Tiết trời sắp vào thu kéo theo
những cơn mưa rào nặng hạt, làm cho thời tiết dịu lại, khí hậu trong lành hơn,
mát mẻ hơn. Ở Delhi này thật là hiếm khi được ngắm nhìn cảnh mưa rơi nặng hạt,
và lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên cành lá. Vì một năm lượng mưa không có
nhiều. Số lần mưa ít đến độ mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà vào những
ngày mình sắp chia tay đất nước Ấn Độ tân cổ giao thoa, lắm truân chuyên, nhiều
sắc thái này mình lại có được diễm phúc ấy.
Màn đêm buông xuống, ngồi trong
căn phòng nhỏ của Ký túc xá, lặng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ và lắng nghe tiếng
mưa rơi mà lòng dậy lên một cảm xúc lạ thường. Buồn vì mình sắp rời xa căn
phòng nhỏ bé đã che chở cho mình suốt 2 năm trời. Nó đã đem đến cho mình những
giờ phút yên tịnh, những ngày tháng bình an. Với gác thờ nhỏ bé ở trong phòng,
tôn tượng đức Thế Tôn hiền từ, khói trầm hương quyện tỏa, căn phòng nhỏ bé này
cũng đã từng là nơi cho mình nương tựa tinh thần, đã từng là nơi để cho mình
bày tỏ nỗi lòng, gởi gắm tâm tư, tình cảm. Thân thương quá căn phòng bé nhỏ của
tôi! Mai này chia xa, bạn sẽ cùng mình đi trên muôn dặm đường. Hình ảnh của bạn
sẽ không bao giờ nhạt phai trong tâm trí của mình.
Mặc dù bạn đã che chở mình,
mình rất biết ơn bạn, nhưng bạn thông cảm cho mình nhé, vì giờ này có những niềm
vui cũng đang cùng hiện hữu bên những ân tình mình dành cho bạn. Bạn biết
không, mình vui vì sắp được được trở về quê hương, được ngắm nhìn hình ảnh của
người mẹ hiền đã bao năm tận tụy lo cho đàn con, được năm tay mẹ và cảm nhận
hơi ấm tình thương của mẹ dành cho mình. Mình còn được gặp lai Ba, người cha miệt
mài, cần mẫn xây dựng cuộc sống cho các con. Rồi được gặp các anh chị em, những
người thân yêu nhất của mình, luôn quan tâm, ưu ái đối với mình. Rồi thầy cô, bạn
bè, người quen, những người đã và đang cùng với mình sẽ chia những nỗi niềm buồn
vui trong cuộc sống, đã từng động viên, khích lệ mình những lúc hoạn nạn. Và
còn một niềm vui nữa, mình nói ra bạn đừng cười nhé, mình vui vì sắp được ăn những
món ăn thắm được mùi vị quê hương, chúng thanh đạm thôi, nhưng mà ngon lắm, đậm
đà lắm và trông cũng kích thích khẩu vị lắm. Chúng không như những món ăn của
KTX, khô khan, nhạt nhẽo, có đôi món mà mình nhìn cũng không dám nhìn, nói gì đến
ăn.
Hai năm học tập, buồn vui đều nếm
trải. Tuy ở Ấn Độ có nhiều điều nghịch lý, lắm truân chuyên, nhưng cũng không đến
nỗi hoàn toàn vô vị. Sự quan tâm chia sẽ của bạn bè, rồi những món quà của quê
hương, những món quà tinh thần của những người thân quen cũng đôi khi làm ấm
lòng người khách trọ. Hai năm ở đây đã nuôi lớn mình, làm cho mình được mở mang
tầm nhìn, tăng thêm hiểu biết và kinh nghiệm sống. Nó còn là môi trường tốt để
cho mình thực tập tâm kiên nhẫn và sức chịu đựng. Hai năm thật sự là không uổng
phí tí nào cả.
Nhìn lại hai năm qua, thật sự
là mình đã ít dành thời gian cho những người xung quanh. Vì học khác ngành, bài
vở chồng chất, chỉ biết có lớp học, thư viện và KTX. Cho nên trong những ngày
cuối cùng ở Delhi, mình tự bảo với lòng là cố gắng dành khoảng thời gian nhất định
để làm việc gì đó gọi là đem niềm vui đến cho những người hữu duyên bằng tất cả
khả năng của mình, dù là chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Sắp chia tay rồi, xin mọi
người hãy bỏ qua những gì không vui mà MN đã vô tình đem đến cho ai đó. Sau
này, nếu có ai đó, trong những giây phút bất chợt nào đó mà nhớ đến MN thì mong
là lòng người đó không gợi lên chút phiền muộn nào cả. Riêng bản thân MN, hình
như là MN có chút phước duyên gì đó, nên thường được mọi người trao cho niềm
vui và sự quan tâm, thương mếm. Những tình cảm này sẽ là một thứ hành trang quý
giá trên bước đường tương lai của MN, còn những gì không vui, MN sẽ để lại xứ Ấn
khi mình bước chân lên máy bay trở về quê hương. MN hy vọng là sau này nếu có
duyên gặp lại thì MN sẽ được gặp mọi người trong tình cảm thân thiện.
Thân chúc những người ở lại có
đầy đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn, phiền muộn trong cuộc sống của người
xa quê. Chúc cho mọi người gặp được nhiều thuận duyên để hoàn thành tốt chí
nguyện của mình.
Thân,
Minh Nguyên
Thân,
Minh Nguyên

Comments
Post a Comment