Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2012

Chùa Hải Ấn, nơi lưu trữ mộc bản đại tạng kinh Hàn Quốc

Khuôn viên chùa Hải Ấn Chùa Hải Ấn (Haeinsa) là một ngôi chùa đứng đầu Tông phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc. Chùa tọa lạc tại núi Gaya, phía Nam tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc. Chùa Hải Ấn được nhiều người biết đến bởi đây là ngôi chùa lưu trữ bộ Đại tạng kinh Hàn Quốc bằng mộc bản. Toàn bộ Đại tạng kinh Hàn Quốc được khắc lên trên hơn 80.000 bản gỗ. Những mộc bản tam tạng kinh điển này đã được dùng để in trên giấy và được lưu trữ tại chùa Hải Ấn từ năm 1398. Chùa Hải Ấn được xem là một trong ba ngôi chùa quý báu nhất của Hàn Quốc và đại diện cho Pháp bảo (hay giáo lý) của Đức Phật. Trong thời hiện đại, chùa Hải Ấn là một trung tâm thực tập thiền, và là trú xứ của ngài Seongcheol, một vị tăng sĩ có tầm ảnh hưởng rộng lớn của Hàn Quốc vào cuối thế kỷ 20, và ngài đã viên tịch vào năm 1993. Chùa Hải Ấn được xây dựng vào năm 802. Truyền thuyết cho rằng, hai vị sư Hàn Quốc trở về từ Trung Quốc, ngài Suneung và ngài Ijeong, đã chữa lành bệnh cho hoàng hậu của vua Aejang. Với lòng tr...

Bé thơ niệm Phật

Từ thuở bé thơ, tôi đã được sống trong không khí ấm cúng của gia đình và sớm được gieo duyên với Phật pháp, và hình tượng của Đức Phật cũng như hồng danh chư Phật đã đi vào lòng tôi ngay từ thuở bé thơ ấy. Số là ở quê tôi có một ngôi chùa làng và giai đoạn ấy tổ chức Gia đình Phật tử ở chùa làng tôi phát triển rất mạnh. Hầu như con em gia đình nào theo đạo Phật hoặc cảm mến đạo Phật đều được cho đi sinh hoạt Gia đình Phật tử. Gia đình tôi cũng vậy. Các anh em của tôi đều được cha mẹ cho đi sinh hoạt Gia đình Phật tử, đều được cha mẹ sắm cho một bộ đồng phục của đoàn sinh Gia đình Phật tử. Cảm giác lần đầu tiên được mặc bộ đồng phục đoàn sinh Gia đình Phật tử để đi sinh hoạt vẫn còn như in trong tâm trí tôi. Mặc bộ đồng phục ấy vào, tôi cảm thấy mình như được lớn hơn, trưởng thành hơn, và đặc biệt là được hòa đồng hơn với bạn bè cùng trang lứa. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, các anh của tôi đi sinh hoạt Gia đình Phật tử và tôi thỉnh thoảng cũng được các anh dẫn theo. Vì còn nhỏ nên tôi khô...

Lời phi lộ

Thân chào bạn đọc, Các bạn đang đến với trang web cá nhân của Hoàng Minh Phú. Mình lập nên trang web này với mục đích chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và những dòng tâm sự, cảm nhận của cá nhân với bạn bè thân hữu và những người hữu duyên. Những bài viết được đăng tải trên trang web này có thể là những bài thiết đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, và cũng có thể là những bài mới, những bài cảm nhận, chia sẻ mang tính riêng tư. Vì vậy, nếu ai đó có nhã ý lưu trữ, phổ biến hoặc sử dụng thì vui lòng tôn trọng bản quyền của tác giả, ghi rõ nguồn trích dẫn và giữ tên tác giả. Có lẽ các bạn sẽ tò mò, Hoàng Minh Phú là ai, là một người như thế nào? Mình là một người con của quê hương Quảng Trị, nơi đã hứng chịu khói lửa điêu tàn của chiến tranh, khí hậu khô cằn, điều kiện thiên nhiên khắc nhiệt. Mình được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ mình là những người nông dân hiền lương, chất phác, quanh năm chân lấm tay bùn, tảo tần vất vả nuôi con. Chình vì những yếu tố ấy đã...

Tình thương của cha mẹ nuôi lớn đời con

Sự trưởng thành của mỗi người tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đó là môi trường giáo dục của gia đình, môi trường giáo dục ở nhà trường, môi trường sống của xã hội và sự tự ý thức, tự rèn luyện của cá nhân, hay nói cách khác là sự tự giáo dục của mỗi cá nhân. Chính những yếu tố này kết thành nhân cách con người. Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến môi trường giáo dục của gia đình, trong đó, muốn nhấn mạnh đến vai trò của cha mẹ, tình thương yêu và sự dạy dỗ của cha mẹ đối với sự hình thành và phát triển nhân cách đạo đức của người con. Thương yêu, nuôi nấng và dạy bảo con cái là bổn phận, là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ, và đấy cũng là niềm hạnh phúc lớn, là nghĩa vụ thiêng liêng của cha và của mẹ. Nếu người con không được lớn lên trong sự thương yêu, dạy bảo của cha mẹ thì đa phần là bị lệch lạc về nhân cách, bị khiếm khuyết về nhiều thứ, do vậy mà những người con ấy thường khó trở thành người hoàn thiện. Cây cỏ, nếu được chăm sóc tốt thì mới phát triển tốt, nếu không được chăm...

Người Thái và Văn hóa ứng xử đượm nét Phật giáo

Lúc còn đi học, tôi có dịp tiếp xúc và làm quen với một số sinh viên người Thái và một vài vị Tăng sĩ Thái Lan học cùng trường. Tiếp xúc với họ, tôi cảm thấy họ rất thân thiện và chân tình, đặc biệt là họ rất kính trọng các vị tu sĩ Phật giáo. Điều đặc biệt trong cung cách ứng xử của họ là khi gặp một ai đó, không cần biết người đó đến từ đất nước nào, thuộc tôn giáo nào, họ đều chắp hai tay vái chào, một cách chào rất lịch sự và rất Phật giáo. Với các vị Tăng sĩ Thái Lan thì giữa tôi với họ càng thân thiện và cởi mở hơn. Qua các vị đó, tôi được biết thêm những điều thú vị về đất nước Thái, và cũng từ đó mà tôi càng cảm mến con người và đất nước Thái Lan hơn. Qua các cuộc trò chuyện với những người bạn Thái Lan và từ các trang web của Trung tâm thiền Dhammakaya (Dhammakaya Meditation Center - DMC) mà tôi được biết đến trung tâm, cho nên tôi rất ái mộ mô hình tổ chức và nề nếp sinh hoạt, tu học của trung tâm, cũng như khâm phục trước những công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ, và...

Hạnh Phúc Đơn Sơ

Vào buổi chiều thứ Hai, theo kế hoạch, tôi cùng với các thành viên trong nhóm HTB đi tiệc ăn mừng của một thành viên của nhóm. Công việc tại cơ quan đã xong, thời gian cũng còn sớm, điểm hẹn mọi người cũng nằm gần nhà sách Phương Nam trên đường 3/2, tiện đường nên tôi vào nhà sách Phương Nam tìm mua một số vật dụng và tìm xem có cuốn sách nào hay hay không. Bước vào hiệu sách, lo mọi người sẽ chờ đợi mình, nên tôi đã gọi điện cho một người bạn để báo cho bạn biết là mình đang ở hiệu sách Phương Nam trên đường 3-2, lúc nào mọi người đến đầy đủ thì gọi điện báo cho mình biết một tiếng. Mặc dầu biết chắc là người bạn ấy sẽ gọi điện báo khi mọi người bắt đầu xuất phát, nhưng vì không muốn mọi người chờ đợi mình, nên dù bạn chưa gọi lại, tôi cũng đã quyết định thanh toán tiền, ra lấy xe và đợi mọi người ở trước hiệu sách. Vừa bước ra khỏi cửa hiệu thì gặp một cụ già ăn xin đang ngồi bên bậc cấp, mặc dù cụ không ngữa tay xin, nhưng tôi cũng đã lấy một tí xíu tiền biếu cho cụ. Xong th...

Lòng Tự Trọng

Chướng ngại lớn nhất đối với sự thành đạt là do thiếu năng lực và khôn khéo. Nhưng thật ra thì sự thành đạt ấy, trên một mức độ nào đó, nó nằm ngoài tầm đánh giá và sự suy nghĩ của tôi về những điều phù hợp với mình. Chướng ngại lớn nhất đối với tình yêu là nỗi lo sợ rằng mình không đáng yêu. Tuy nhiên, tôi không có ý cho là tôi đáng yêu. Lòng tự trọng là gì? Tự trọng là sự đánh giá của tâm tôi, của ý thức tôi, và suy cho cùng thì nó là sự tự đánh giá. Nó không phải là sự đánh giá về thành công hay thất bại cụ thể nào, cũng không phải là sự đánh giá về những kỹ năng hay tri thức cụ thể nào cả. Như thế là, về căn bản, tôi có thể rất tự hào về bản thân mình mặc dù tôi không tin tưởng lắm về năng lực của mình đối với những tình huống cụ thể trong xã hội. Và ngược lại, bề ngoài thì tôi có thể vui thích với những mối quan hệ xã hội, nhưng trong thâm tâm thì lại thấy mâu thuẩn và bất an. Tôi có thể được mọi người yêu mến, nhưng chính tôi lại ghét tôi. Tôi có thể được mọi người ngưỡn...

Những tâm sự trước lúc chia xa

Tiết trời sắp vào thu kéo theo những cơn mưa rào nặng hạt, làm cho thời tiết dịu lại, khí hậu trong lành hơn, mát mẻ hơn. Ở Delhi này thật là hiếm khi được ngắm nhìn cảnh mưa rơi nặng hạt, và lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên cành lá. Vì một năm lượng mưa không có nhiều. Số lần mưa ít đến độ mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà vào những ngày mình sắp chia tay đất nước Ấn Độ tân cổ giao thoa, lắm truân chuyên, nhiều sắc thái này mình lại có được diễm phúc ấy. Màn đêm buông xuống, ngồi trong căn phòng nhỏ của Ký túc xá, lặng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ và lắng nghe tiếng mưa rơi mà lòng dậy lên một cảm xúc lạ thường. Buồn vì mình sắp rời xa căn phòng nhỏ bé đã che chở cho mình suốt 2 năm trời. Nó đã đem đến cho mình những giờ phút yên tịnh, những ngày tháng bình an. Với gác thờ nhỏ bé ở trong phòng, tôn tượng đức Thế Tôn hiền từ, khói trầm hương quyện tỏa, căn phòng nhỏ bé này cũng đã từng là nơi cho mình nương tựa tinh thần, đã từng là nơi để cho mình bày tỏ nỗi lòng, gở...

Ladakh, vùng đất của Phật giáo Kim Cương thừa

Leh - Thủ phủ của Ladakh Với việc tổ chức Đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai tại Vaisali, Tăng đoàn đã chia thành mười hai bộ phái khác nhau. Kim Cương thừa và Đại thừa là hai trong số những bộ phái đó. Ở Ladakh, Kim Cương thừa tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi các phái đoàn truyền bá Phật giáo của Hoàng đế Asoka đến truyền đạo. Ladakh là một vùng đất không giống như các vùng khác, nó thần bí, hoang sơ và hẻo lánh. Nó được bao quanh bởi các đỉnh núi phủ tuyết trắng, những đỉnh núi gồ ghề được chạm khắc bởi gió, thời gian và băng tuyết. Những rào cản tự nhiên này đã bảo tồn một cách liên tục và vững bền vẻ đẹp của Ladakh. Thậm chí cho đến hôm nay, Ladakh vẫn không bị mất đi một tí xíu nào vẻ đẹp tự nhiên của nó và có thể được xem là vùng Shangri-La cuối cùng của Ấn Độ. Người dân ở đấy là tổ tiên của dân tộc Môn (Trung Hoa). Trong nhiều thế kỷ, Ladakh nằm ở ngã tư của các tuyến đường thương mại lớn, mặc dù địa hình trắc trở. Các đoàn thương nhân đi băng qua những khe núi. ...