Trong vòng xoáy của cuộc đời,
trong cuộc truy tìm những mục đích của cuộc sống, con người thường mãi mê chạy
theo những ảo tưởng, những viễn cảnh trong tương lai mà bỏ quên những thứ quan
trọng trong hiện tại. Và đôi khi người ta bị sai sử bởi những động cơ tiêu cực,
bởi những ý tưởng thiếu lành mạnh, khiến họ không làm chủ được bản thân, không
còn sáng suốt trong hành động để rồi gây ra những hậu quả đáng tiếc, ân hận suốt
đời. Chính vì lẽ đó mà đôi khi chúng ta cần phải biết dừng lại, dù chỉ một phút
thôi, để nhìn lại bản thân mình, để quan sát xung quanh và điều chỉnh hành vi của
mình cho phù hợp, hoặc giả chúng ta dừng lại một phút để cảm nhận và vui với những
gì chúng ta đang có, những thứ đang hiện hữu xung quanh ta.
Nếu bạn trẻ nào có mẹ đi bán
hàng rong để nuôi gia đình thì hãy dừng lại một phút để nhìn những giọt mồ hôi
đang lăn dài trên gò má gầy còm của mẹ khi trên đôi vai mẹ đang oằn nặng gánh
tàu hủ đi bán rong giữa trời chiều nóng bức, lúc đó bạn sẽ biết thương mẹ mình
hơn, biết quý những đồng tiền mẹ cho bạn mỗi sáng đi học, bạn sẽ không đua đòi
mua sắn, ăn chơi với bạn bè vì biết rằng tiền mà bạn có được là từ mồ hôi, nước
mất, công sức lao động cực nhọc của mẹ. Lúc đó bạn sẽ biết sống tiết kiệm hơn để
mẹ bớt vất vả, bạn xài tiền càng nhiều có nghĩa là bạn càng lấy đi nhiều sức lực
của mẹ, bạn càng xài phung phí bao nhiêu thì mẹ bạn càng hao mòn thân thể bấy
nhiêu. Chỉ cần một phút nhìn mẹ thôi, bạn sẽ cảm nhận được nỗi khổ nhọc của mẹ,
để biết thương mẹ hơn, để biết phụ giúp mẹ trong các công việc gia đình.
Nếu bạn có cha mẹ già yếu, hãy
dừng lại một phút để nhìn vào đôi mắt mờ đục của mẹ, để nhìn vào vầng trán nhăn
nheo của cha, để cảm nhận sự khổ cực, hy sinh vô bờ bến của cha mẹ trong quá
trình nuôi con khôn lớn. Dừng lại một phút để nhìn dáng đứng run run cha, dáng
đi lom khom của mẹ, nhìn vào mái tóc bạc phơ của mẹ và của cha để ý thức rõ rằng
cha mẹ tuổi đã cao, sức đã mòn, những tháng ngày cha mẹ còn ở với con cái không
còn nhiều. Vì thế, hãy biết quý trọng những ngày tháng còn có mẹ cha bên đời,
biết quan tâm, chăm sóc cha mẹ và đem đến những niềm vui cho cha mẹ, để rồi mai
đây khi ngọn gió vô thường đến với cha mẹ thì mình cũng không phải hối tiếc, ân
hận.
Nếu bạn là người những người chồng
trong gia đình thì hãy dừng lại một phút để nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên
khuôn mặt của vợ mỗi khi chiều đi làm về phải tất bật đi chợ, nấu cơm để lo bữa
cơm tối cho gia đình. Dừng lại một phút để nhìn vào khuôn mặt phờ phạc do thiếu
ngủ của vợ khi sáng nào cũng phải dậy sớm để lo thức ăn sáng cho cả nhà và chuẩn
bị cho các con đi học. Mỗi khi vợ là áo quần cho chồng, cho con, bạn hãy dừng lại
một phút để nhìn sự chăm chút, tỉ mỉ của vợ để biết được rằng vợ của mình đang
làm với tất cả tình yêu thương dành cho chồng, cho con. Hãy dừng lại một phút để
nhìn vào những nỗi khổ nhọc của vợ mỗi ngày để biết yêu thương vợ hơn, biết
quan tâm và chia sẻ với vợ để cuộc sống gia đình thêm ấm êm, hạnh phúc.
Nếu bạn là những người vợ trong
gia đình thì hãy dừng lại một phút để nhìn vào dáng vẻ linh hoạt, vui tươi của
chồng mỗi sáng đi làm và sự mệt mỏi, bơ phờ khi chồng đi làm về để thấu hiểu nỗi
cực nhọc của chồng khi đi làm. Dừng lại một phút để nhìn vào sự ân cần giúp đỡ
của chồng những lúc mình bận rộn để yêu quý chồng hơn, nhìn vào sự cố gắng của
chồng trong công việc gia đình và ngoài xã hội để biết cảm thông và chia sẻ với
chồng hơn.
Khi tiếp xúc hay bắt gặp những
thông tin về những người tài năng, có uy tín, có đức hạnh trong xã hội, chúng
ta hãy dừng lại một phút để cảm nhận sâu sắc về khả năng của họ, để cảm phục họ
và biết rằng mình còn thua kém nhiều người. Những thành tựu, những tài năng của
mình, nếu có chăng cũng là không đáng kể so với rất nhiều người trong xã hội,
cho nên không có gì đáng để tự cao, không có gì đáng để kiêu mạn. Chúng ta còn
phải phấn đấu học hỏi và rèn luyên nhiều!
Khi đi ra đường, nếu bắt gặp những
người nghèo khổ đi ăn xin, những người tàn tật đi bán vé số hoặc những người vô
gia cư sống lây lất dưới các gầm cầu hay trong các căn lều tạm bợ bên đường, bạn
hãy dừng những dòng suy tưởng của mình lại và nghĩ về họ trong vòng một phút để
cảm nhận sự cơ cực, thiếu thốn và bất hạnh của họ, để cảm thông và chia sẻ với
họ trong khả năng có thể của mình, đặc biệt là để biết rằng mình còn hạnh phúc
và may mắn hơn rất nhiều người trong xã hội, từ đó mình vui sống với những gì
mình đang có, không còn than thân trách phận, không còn mặc cảm, tự ty về bản
thân mình nữa.
Mỗi khi chúng ta tức giận, hãy
dừng lại một phút để hít thở sâu và nhẹ, để xem xét lại những lời nói và hành động,
cử chỉ của mình trong lúc giận, nhìn vào gương để xem nét mặt khó ưa của mình
lúc tức giận, để rồi tự biết kiềm chế và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp,
bởi vì “giận thì mất khôn”. Nếu người nào trong lúc tức giận mà biết dừng lại một
phút như thế thì chắc chắn sẽ điều chỉnh và giải quyết được nhiều vấn đề một
cách tốt đẹp, tránh gây ra những thương tổn không đáng có do sự tức giận gây
nên.
Khi chúng ta bưng bát cơm ăn,
hãy dừng lại một phút để tưởng nhớ đến công lao khó nhọc của biết bao nhiêu người
đã bỏ ra để tạo nên bát cơm thơm ngon cho chúng ta ăn. Khi mặc cái áo đẹp,
chúng ta hãy dừng lại một phút để nghĩ về mồ hôi, công sức của biết bao nhiêu
người đã bỏ ra để cho ta có cái áo đẹp mà chúng ta đang khoác trên mình. Với một
phút dừng lại và suy niệm về những công lao khó nhọc ấy thì chúng ta dễ dàng nhận
ra một điều rằng, cuộc sống này là một chuỗi những tương quan, tương duyên bất
tận, mọi người trong xã hội là ân nhân của nhau, nương tựa vào nhau để sống, để
cùng tồn tại. Vì là ân nhân của nhau nên chúng ta phải cố gắng đối xử tốt với
nhau, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau.
Khi chúng ta đang mải mê với những
đam mê, sở thích hay những thú vui của cá nhân, chúng ta hãy dừng lại một phút
để suy nghiệm về những hệ lụy mà mình đã gây ra bởi sự đam mê, sở thích cá nhân
của mình, xem xét đến những vấn đề, những bổn phận, trách nhiệm quan trọng
trong cuộc sống mà mình chưa làm tròn, mình đã bỏ qua khiến cho những người
thân yêu phải buồn khổ vì sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của mình.
Khi chúng ta đang lên kế hoạch
cho những mưu mô, những ý đồ, những việc làm bất chính, hãy dừng lại một phút để
nghĩ về những hậu quả, những tổn hại có thể xảy ra từ những việc bất chính của
mình, để rồi biết sợ, biết dừng lại kịp lúc.
Trong cuộc sống thường nhật,
chúng ta thường hay sống theo quán tính, sống một cách hời hợt, vô tâm. Nếu
chúng ta biết dừng lại để quan sát, nhìn nhận vấn đề và điều chỉnh cách sống của
mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, sẽ có ý
nghĩa hơn. Chỉ cần dừng lại một phút thôi cũng có thể làm nên những điều giá trị,
tạo ra những thay đổi lớn lao trong cuộc đời. Hãy biết dừng lại một phút tại những
thời điểm thích hợp để kịp nhận ra những vấn đề quan trọng và có cách hành xử
thích ứng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sống một cách trọn vẹn hơn.
Minh
Nguyên
Nguồn: NS Giác Ngộ

Comments
Post a Comment